Truyện Sex Hay - Người Đàn Bà Kín Đáo
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 11763
Chia sẻ:
Truyện thu Hằng
Trung thò tay vào túi quần lấy ra cái điện thoại HTC, đúng là cái điện thoại của Nam làm rơi, nhưng Trung không có ý định trả lại (thằng khôn ghê) hắn bấm số gọi vào điện thoại mình, số 09876xxxxx. Trung lưu số đó vào điện thoại với tên "KeGiupTa" rồi chép đoạn clip quay trộm Thu Hằng tắm rửa sang máy của Nam, kế đến hắn còn dùng chức năng lưu ảnh từ clip trong máy của Nam để lưu một số hình nóng nhất trong clip thành file ảnh. (hi, chém gió nữa)
Sau đó, hắn lại tiếp tục hãm hiếp chị chủ nhà trong cơn mơ thống khoái như hàng đêm. Hằng ơi, anh tới đây ...
...
Mọi việc sau đó vẫn bình thường, Thu Hằng vẫn sexy, nàng dạo này còn tươi tắn hơn dường như không còn vướng bận chuyện của Nam, và cũng do chồng nàng trúng lô hàng mới nên tiền bạc dư dã khiến tâm hồn nàng thoải mái mà không biết rằng mình sắp rơi vào bẫy của một thằng khốn nạn.
Đúng như dự đoán của Trung, chỉ chờ đúng 2 ngày là Nam đã lấy lại quyền sử dụng sim, Trung lấy cái sim của Nam ra khỏi điện thoại gắn cái sim (đã lưu số của Nam) mà hắn mới mua vào. Hắn lập tức gửi file ảnh nóng bỏng của Thu Hằng qua máy của Nam...
Đang ngồi máy văn phòng, Thu Hằng sửng sốt khi trên màn ảnh hiện lên một cái file ảnh mà Nam gửi cho nàng, người trong ảnh không ai khác chính là nàng, nàng vội vã tắt màn hình và giải thích với mấy đồng nghiệp cũng vô tình nhìn sang: ảnh quấy rối đấy mà.
Thu Hằng còn chưa hết bàng hoàng, bao nhiêu câu hỏi tại sao đặt ra trong đầu nàng. Tiếng chuông điện thoại vang lên bài "Đêm nay ai đưa em về", nàng mở ra đọc.
" Nếu chị muốn em xóa những hình ảnh này thì chiều ngày mai tan sở gặp ở quán Lều Tranh, đường xxx. Em chỉ muốn đi chơi với chị một lần như tình nhân thôi. Chị đừng làm em thất vọng thì những hình này sẽ tràn ngập trên mạng!"
...
Mọi người đã đi ăn trưa, nàng cố tình nénlại để xem Nam đã có bao nhiêu hình, có tấm chụp nàng xoa ngực, có tấm nàng đưa vòi sen vào xxx, có tấm xxx nàng lộ rõ mồn một với một nốt ruồi son ở dưới mông phải. Nàng không biết phải làm sao, đọc kĩ nội dung tin nhắn của Nam, thôi thì đành phải xem Nam muốn gì đã, muốn tiền nàng có thể cho hắn.
Buổi chiều hôm ấy, mặc cho chồng nàng huyên thuyên chuyện lô hàng mới, Thu Hằng như người mất hồn thậm chí nàng về nhà cũng không màng tới việc ăn uống. Việc đó không qua khỏi mắt Trung, chỉ có Hùng là người tham việc tham tiền mới không nhận thấy. Trung đã biết Nam đã hành động rồi, hắn mỉm cười đắc ý.
Hôm sau, Thu Hằng đi làm và dặn Trung và Khánh ở nhà coi nhà, vì anh Hùng cũng đã đi bàn chuyện làm ăn, tất nhiên là nàng thừa biết Hùng thế nào cũng bàn trên bàn nhậu. Cũng tốt, nàng không phải lo chồng phát hiện nàng đi hẹn với trai. Hôm nay nàng mặc cái áo công sở màu trắng, váy màu xanh như thường lệ nhưng khuôn mặt điểm tô rất nhiều son phấn. Không trang điểm thì thôi, nàng trang điểm lại càng thêm dụ người. Dẫu biết là đi với Nam để lấy lại hình thôi nhưng nàng cũng phải thật hấp dẫn mới được. (Người viết: bị ép buộc hẹn hò mà còn điệu đà như thế, hèn gì lên thớt là phải rồi)
Trung theo dõi nàng, biết nàng đi tới sở làm hắn nghĩ chiều nàng mới hẹn với Nam nên quay về làm công việc. Khánh là thằng siêng năng, trung thực nên mọi việc hắn để cho Khánh làm, lại còn tỉ tê mấy ngày ông về quê tôi vất vã quá. Chiều nay tôi đi uống cà fe với bạn nhé. Ông đi rước cô chủ nhỏ đi.(con Hằng gửi nhà trẻ)
Đúng 4g, Trung đã phục kích ở quán cà fe gần đó. Quán gì mà phát thứ nhạc Đàm rên rĩ như bị bệnh trĩ, được cái không gian cũng trống trãi, tiếp viên thì em nào cũng xin xắn. Cô gái mang nước đến cho Trung mặc mini jupe lộ cặp đùi trắng nõn nà, phía trước lồi tự nhiên hai đồi núi phập phồng, lồ lộ ra trong áo thun bó sát người, cái áo chẳng đủ che hết áo lót màu trắng của em. Em vừa đi tới gần, Trung giả vờ đánh rơi chiếc hột quẹt xuống đất. Cô gái tay bưng nước, khuỵu gối xuống nhặt. Ôi, da thịt vùng cấm địa lồ lộ ra, đỉnh vu sơn (đáy quần lót) múp míp một mảnh con con màu vàng óng, kế đó, cặp đùi gà ráng cùng một khe háng chết người mở đường cho kẻ đi lạc thấy đường vào động hoang vu.(thôi không kể nữa kẻo lan man)
Vừa nhấp nháp được nửa ly cà fe thì Trung đã thấy Thu Hằng dắt xe ra khỏi công ty. Trung lập tức đuổi theo. Như sợ gặp người quen, khi bước vào quán Lều Tranh, Thu Hằng lấm la lấm lét nhìn xung quanh. Lều số 42, Nam đang chờ nàng, cái lều này ở một góc xa nhất, khuất dưới một nhánh cây hoa giấy đỏ. Thu Hằng chưa từng đến quán này, bản thân nàng cũng lạc đường, lại không dám hỏi thăm nhân viên phục vụ (sợ bị nhận ra), nên nàng đi lòng vòng gần 15 phút mà không tìm được nơi đến. Nàng càng nóng ruột bao nhiêu thì ở phía sau, Trung càng nóng ruột bằng 2 lần nàng. Hấp tấp làm sao, Trung va phải một thằng tiếp viên đi ngược chiều, nó xin lỗi rối rít, vừa qua khỏi nó thì bóng dáng Thu Hằng cũng đâu mất rồi. Trung như con thú điên chạy theo hướng vừa mất con mồi.
Thu Hằng đã tìm được tới nơi. Vừa ngồi xuống, nàng hỏi ngay:
- Tại sao em có những tấm hình đó? Em muốn gì?
- Bình tĩnh đi chị, trước hết chị hãy cùng em ăn chút đồ đã, có lẽ chị chưa ăn gì?
- Chị không có thời gian ăn uống, em hãy nói ngay đi.
- Được.
Nam đã chồm tới sát Thu Hằng, mắt hắn lại không rời thân nàng. Cặp mắt như muốn xuyên qua lớp quần áo mà nàng đang mặt. Thu Hằng lùi dần, lùi dần thoáng chốc đã tới ngay góc lều. Nam hà hơi, cái hơi thở của một con đực động tình làm nàng muốn ngạt.
- Trước hết chị hãy xem kĩ người trong ảnh này có phải là chị không? Sao chị lại đẹp như vậy? Em yêu chị, yêu cái này, yêu cái này, yêu cả nốt ruồi đáng yêu nơi này nữa?
Nam đang cố tình khiêu gợi Thu Hằng, hắn chỉ từng chỗ kín của nàng trong những tấm ảnh, tới tấm có nốt ruồi, hắn lại phóng to vùng kín của Hằng lên, cái khe hồng hồng dưới giọt nước vòi sen không rõ lắm, nhưng nốt ruồi ở cặp mông tròn trịa thì không lẫn vào đâu được.
- Không phải.
- Vậy thì em sẽ phát tán lên mạng nhé.
- Em ..
Nam cười haha, hắn biết đã nắm được chị Hằng trong tay.
- Nếu chị muốn lấy lại hình thì hôm nay phải đi chơi với em như tình nhân, à không, em đi với anh như tình nhân. Giờ mình ra khỏi chỗ này nào.
Nam nắm tay Thu Hằng kéo ra khỏi lều, nàng thật bối rối chưa biết xử lý thế nào, đành phải đi theo hắn như người máy. Chỗ này là chỗ đông người nên nàng nghĩ hắn không dám làm gì.
Không như Thu Hằng đã nghĩ, vừa ra khỏi lều, hắn không quay lại đường cũ mà chui qua một cái cổng bằng cây vào một bãi đất trống. Quá bất ngờ, Hằng chị kịp kêu lên một tiếng “em” thì miệng nàng đã bị một bàn tay bịt lấy, kế đó, hắn lôi nàng xềnh xệch vào phía trong, càng xa nơi lều ở. Tiếng nhạc xập xình ngoài kia khiến cho tiếng kêu trong cổ họng Thu Hằng như biến mất vào không gian.
Nam lấy một tay bịt miệng Thu Hằng, tay kia thì hắn sờ soạng nơi ngực nàng. Luồng tay vào trong áo, Nam bóp bóp ngoài cái xu-chiêng trắng, môi hắn đang bận ngoạm lấy dáy tai người phụ nữ đã có chồng. Thu Hằng run rẩy dùng tay kháng cự, nhưng sức nàng chỉ như châu chấu đá xe. Vừa giơ tay định tát hắn, Thu Hằng đã thấy tay mình bị bật lại và bị bẻ ra sau. Á. Tiếng kếu của nàng tắt lịm khi Nam đã nhanh như cắt sau khi khóa tay nàng thì hắn lại dùng tay kia bụm miệng nàng. Như được chuẩn bị sẵn, một miếng băng keo được đưa lên dán miệng Hằng, một miếng nữa trói hai tay nàng lại. Tim nàng đập thình thịch, kế bên một con tim còn đập nhanh hơn. ...