TRUYỆN SEX Tâm Sự Về Tình Yêu
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 4357
Chia sẻ:
Chân nàng còn giựt giựt chưa yên thì chàng rút tay ra, ngoạm lấy luôn hai mép âm thần của nàng rồi bú mút chất suối ngọt đang tuôn chảy. Không còn ghì đầu chàng chặt như lúc nãy mà đã lơi, nàng vuốt tóc chàng trìu mến, khẽ nhắm mắt lim dim tận hưởng những phút giây thư giãn sau một cao trào, máu huyết vẫn còn chạy rần rần khắp người nàng. “Ái da !” Nàng thấy đau nhói một cái, mở mắt ra thì thấy mặt Long đã không còn ở dưới chân nàng nữa mà ngay trên mặt nàng, ánh mắt tha thiết. Chàng đã đút vào một cái một, nhờ lưu thủy trơn ướt, cây dương ngạo nghễ của chàng đã đâm lút sâu vào chỗ thầm kín của nàng. “Hự…đau em… Lần đầu tiên của em…” Chàng để yên, thấy mình thoi thóp nguyên cây cứng trong nàng sâu ấm cúng. Rồi chàng bắt đầu rút ra từ từ, ấn vào lại thung dung. Tiểu Vân lại khẽ rên khoái cảm, không còn thấy đau nữa “ồ… anh yêu của em… sướng quá… hự, hự…” Nàng bám víu lấy vai chàng khi chàng ra công nắc, nàng bóp lấy chàng trong đó làm chàng cũng thấy sướng vô cùng. Bất chợt chàng rút ra làm nàng hơi hụt hẫng. Chàng xô nàng lăng qua một bên rồi lật úp nàng lại lên nệm. Đoạn chàng úp lên nàng, cây dương đã ấn tuột vào sâu lại trong nàng. Chàng nắc mạnh. Háng chàng dọng bành bạch lên hai mông nàng, chàng luồn tay xuống bóp ghì vú nàng, hai người toát mồ hôi rịn trên da thịt đang cuồng nhiệt. Ở tư thế này yêu nhau mật thiết quá. Chàng rút ra ấn vào càng mạnh hơn. Nàng ngoáy cổ lại tìm môi chàng hôn bấn loạn. Cây dương chàng đụng phải nóc âm đạo làm nàng chới với, ú ớ chưa kịp ra tiếng thì cơn thống khoái lại ập tới : “Aaahhh… Chết em anh ơi, Long ơi !!…” Chàng cưỡi theo. Nín thở ở giây phút chót, kịp rút ra, bắn đầy lên mông lên lưng lên tóc nàng….
Những tuần lễ sau đó hai người quấn quít lấy nhau, hễ có dịp là ân ái mặn nồng. Có hôm Long nghỉ trưa thì chạy sang apartment Tiểu Vân, nàng nấu cho chàng ăn các món Hàng Châu quê nàng, sau đó chàng và nàng lại quyện lấy nhau. Chàng hướng dẫn nàng, hai người ân cần cho nhau trong đủ tư thế. Có hôm bà bạn share apartment đi bang xa thăm con thì Long ngủ lại với Tiểu Vân, làm tình từ trong buồng tắm ra đến phòng khách. Có hôm đi chơi biển thì suốt dọc đường, có lúc nàng gối đầu lên đùi nàng lim dim ngủ, để chàng một tay vuốt ve nàng, một tay cầm lái, có lúc nàng lôi chàng ra bú mút trong khi xe vẫn lao ở tốc độ cao 96 cây số một giờ hay hơn trên xa lộ. Chàng và nàng như thiêu thân, đến với nhau trong quý mến dịu dàng nhưng tình trao như lửa đốt.
Cuối mùa hè, sau buổi đi nghe concert giả từ của ban nhạc kích động KISS tại khu rừng đồi Woodlands, đánh dấu hai mươi lăm năm hoạt động, Long nhận được điện thư của Tiểu Vân :
“Long yêu dấu của em, em thật biết ơn anh đã đến trong đời em, cho em những ngày thật hạnh phúc. Nhưng bấy lâu em cũng bối rối quá anh à. Em mừng vì anh không dối em nhưng sau mỗi lần mình gần gũi em lại cảm thấy có lỗi. Em nghỉ mình không nên gặp nhau nữa. Tha thứ cho em nha Long. Anh cũng biết đó, trên đời nhiều khi cái mình muốn mình lại không thể có. Thương anh em càng muốn anh chỉ là của riêng em mà thôi. Anh từng nói anh ích kỷ vì không từ chối được tình yêu của hai người đến cùng một lúc. Bây giờ đến phiên em cũng ích kỷ anh ơi. Em ghen đó, khi nghĩ đến cuối năm anh về ViệtNam cưới vợ. Phải, nhưng biết sao, em chỉ là người đến sau. Em không muốn chơi với lửa, không muốn bị tổn thương, thôi mình chấm dứt sớm thì hãy còn giữ những kỷ niệm đẹp trong nhau. Đừng buồn nha anh, tha thứ cho em. Giả biệt my love, Tiểu Vân của Long.”
*
* *
Hai năm sau. Một năm trước đây thì Long có được tin qua bạn học Tiểu Vân đã lấy được bằng cao học rồi đã lấy chồng, theo chồng về bang Colorado, vùng tuyết lạnh lúc mùa đông. Nàng sống vui, tuy không kiếm được việc làm vì tình hình kinh tế nước Mỹ đang đi xuống, an phận ở nhà làm bà nội trợ, nghe nói chồng nàng cũng làm kỹ sư lương cao nên okay. Chàng nghe tin thì cũng an tâm, thầm chúc phúc cho nàng.
Một hôm trên xe, vợ chàng ngồi bên cạnh lớn tiếng :
- Anh làm gì mà chạy nhanh vậy !? Đường Houston xấu quá, ổ gà không. ANH !? Sao không lo lái xe, nhìn cái gì vậy ? Ở Mỹ này chán chết, có gì, có ai đâu mà nhìn ngoài đường, chả có ma nào, toàn xe là xe. Lo lái xe đi !
- Ồ, anh mời nhìn thấy đám mây nó tượng hình cũng giống người đó mà.
HếtTiếng trống vang lên từng hồi kết thúc buổi khai giảng mệt lả, lũ học sinh bọn tôi đứa nào cũng thở phào một cái. Xong, thế là được giải thoa’t, bọn lớp 11A2 chúng tôi ồn ào kéo nhau vào lớp.
Từ buổi sáng, chúng tôi đã vồn vã hỏi thăm nhau sau mấy tháng hè xa cách. Tuy mới học chung với nhau một năm lớp 10 mà bọn lớp tôi thân nhau hết chỗ nói. Chẳng thế mà lớp trưởng tôi luôn được cô giáo chủ nhiệm khen là có tài tổ chức, đoàn kết mọi người. Cũng chẳng hiểu lý do gì tôi trở thành lớp trưởng cái lớp dễ thương này, trước giờ chưa khi nào tôi làm đến chức tổ trưởng, vậy mà hồi mới vào lớp 10, cô giáo chủ nhiệm đã bầy tôi làm trưởng lớp. Có lẽ tại nhà tôi khá giả và ba mẹ tôi đều làm “quan” trên sở giáo dục, điều thứ 2 là tôi tướng tá khá ngon lành, 1m72, đẹp trai, mặt mũi thông minh lại hiền lành nhưng cũng khá “láu cá”- đó là từ mà mấy nhỏ bạn thân của tôi thường xỉa xói mỗi khi tôi nhắc tụi nó đừng ăn quà, nói chuyện trong giờ học. Cái số tôi cũng may mắn, hồi mới vào trường, định tuyển thẳng vào lớp chuyên Lý với cái giải nhất Lý quốc gia lớp 9, nhưng mẹ tôi thương con sợ phải học nhiều nên cãi nhau với ba tôi một chập, cuối cùng tôi chuyển qua lớp thường, vào ngay lớp bọn con gái toàn những đứa xinh nhất trường. Ở cái trường Lê Hồng Phong này, con gái đẹp hiếm hoi hơn so với các trường khác nhiều, bởi thế mà các bạn đừng có tưởng vào cái trường này là sướng nhé, cũng chính thế mà lớp tôi lúc nào cũng bị bọn con trai lớp khác nhòm ngó ghen tức.
Sau một năm học hành, quậy phá, tôi quen được hai thằng bạn thân và bốn nhỏ bạn phải nói là xinh xắn và dễ thương nhất lớp. Khổ nỗi hai thằng bạn tôi lại khoái hai nhỏ khác trong lớp, thành ra mỗi khi đi chơi chỉ có mình tôi là con trai với 4 nhỏ bạn mà thôi. Vào lớp 11, cái năm học mà nghĩ tới nghĩ lui thì đúng là năm học nhẹ nhàng nhất trong mấy năm cấp 3, dù sao năm nay cũng phải chơi cho đã vì năm sau là phải cắm đầu cắm cổ học thi đại học rồi. Xác định như thế, bọn 5 đứa chúng tôi quyết định mỗi tuần phải dành toàn bộ ngày chủ nhật để hội họp chơi nhảy. Kể ra chơi với mấy đứa con gái nhiều lúc cũng chán, nhưng 4 nhỏ bạn trong mắt tôi phải nói chẳng khác nào tứ đại mỹ nhân ngày xưa nên tôi rất vui được nhập băng của bọn nó. Mỗi đứa một vẻ, băng chúng tôi đi đến đâu cũng được sự chú ý của mọi người. Nhỏ Quỳnh là đứa cao nhất cỡ 1m 65, làn da trắng hồng, khuôn mặt tra1i xoan với cái răng khểnh và cặp môi trái tim rất dễ thương. Nhỏ Trâm thì lại nhỏ nhật trong đám, nói vậy chứ nó cũng cỡ 1m57, ngoài khuôn mặt xinh xắn và trẻ trung giống y như mới học lớp 7 lớp 8, nét đáng đồng tiền bát gạo nhất của nó là mỗi khi nó cười, giống như một nụ hồng mới nở chúm chím mà cặp mắt nó cứ sáng ngời, tinh anh thật chết mê đi được. Nhỏ Nhi thì không đước trắng như Quỳnh và Trâm, đổi lại là làn da bánh mật khỏe mạnh, gương mặt tròn bầu bĩnh làm nó chẳng khác nào con búp bê. Mỗi lúc nó cười, hai mắt híp lại không thấy tổ quốc mà cũng rất xinh tươi. Nhỏ Hằng không được trời phú cho khuôn mặt “dễ ghét” như 3 nhỏ kia, nhưng cái trán hơi dô bướng bỉnh kèm khuôn mặt kiêu kiêu với cái mũi rất duyên làm cho nó cuốn hút một cách kỳ lạ. Cả 5 đứa bọn tôi đều giống nhau ở chỗ ham vui, thích chọc ghẹo lẫn nhau và cùng học rất giỏi.
Nằm lỳ trên giường, sáng nay là sáng chủ nhật sau một tuần đầu tiên của năm học mới. 11h 30 trưa, tôi lẩm bẩm nguyền rủa mấy nhỏ bạn đáng ghét hẹn chủ nhật đi chơi mà chẳng thấy bóng dáng đứa nào mò tới hay gọi điện. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ làm tôi bật dậy, với lấy chiếc điện thoại đầu bàn ngủ. Giọng nhỏ Quỳnh lảnh lót: A lô, Hùng hả, tui Quỳnh nè, sao giờ này chưa tới, tụi này đợi ông ở nhà con Nhi sáng giờ. Nó làm một tràng tiểu liên nghe muốn nổ cả tai. Ủa, mấy người hẹn hồi nào tôi đâu biết, giờ tới nhà Nhi hả, 5 phút ha. Thôi bye! Tôi cũng trả nó một loạt AK rồi cúp máy cái rụp, thực ra thì cả buổi sáng nằm lỳ trên giường chán chết, bây giờ có độ đi chơi thì còn đợi gì nữa, tôi nhảy phắt xuống giường, mặc đồ, chải tóc rồi phóng vù chiếc AVENIS hôm qua mẹ mới giao chìa khóa qua nhà con Nhi. Nhà nó và nhà tôi chỉ cách nhau nửa cây số nên ào một cái tôi đã tới. Tôi thầm nhủ, bọn này quái thật đấy, tự nhiên không đâu gọi tới nhà mình làm một chập, rõ ràng chẳng hẹn hò gì mà lại la mình tới trễ, chắc là chút nữa bắt dẫn đi ăn phải trả tiền rồi. Thế là tôi quyết định phải tìm hiểu cho rõ vụ này coi sao. Vừa lúc tôi đến thì gặp mẹ Nhi dắt xe ra, bà chào hỏi tôi mấy câu rồi đi. Nhà Nhi chỉ có 2 mẹ con, bố mẹ nó đã ly thân từ lâu, mẹ con nó phải sống dựa vào nhau, mẹ nó cũng khá trẻ đẹp, làm việc cho công ty nước ngoài nên bận túi bụi, thành thử con Nhi hay ở nhà một mình và bọn tôi thường lấy nhà nó làm địa điểm tập hợp trước mỗi cuộc xuất quân. Nhẹ nhàng đóng cửa và đưa xe vào nhà, tôi cố tình để xe sát vào tường nhà để từ cửa sổ trên, bọn con gái không nhìn thấy xe tôi. Lần theo cầu thang, tôi nhẹ nhàng tiến lên phòng con Nhi, nhà nó với tôi đã quá quen thuộc vì hồi lớp 10, tôi thường qua học bài chung với nó. Vừa bước đến cửa phòng đã nghe tiếng ríu rít, lũ con gái đang nói chuyện chọc ghẹo nhau gì đó và hình như đang coi phim nữa thì phải. Tiếp tục kế hoạch của mình, tôi không gõ cửa mà đứng ở ngoài, im lặng nghẽ tiếng trò chuyện vọng ra để xem có gì liên quan đến mình không. Bỗng tiếng ríu rít lúc nãy im bặt, tôi cũng lặng người, không lẽ bọn nó đã phát hiện ra mình rồi sao? Rồi con Trâm lên tiếng: “Mở to lên đi Nhi ơi, mẹ mày đi rồi còn sợ gì!”. “Lỡ mẹ tao mà quay về thì tụi mình bị cạo đầu hết”, con Nhi nói. “Ừ, mà lão Hùng lại sắp qua nữa, lỡ lão nghe được thì sao?” tiếng của con Hằng nghe có vẻ rất bí mật. “Lão nghe được thì cho lão coi chung luôn chứ sao?hì?hì” con Quỳnh ranh mãnh trả lời. “Ừ, rồi cho con Quỳnh tiếp lão luôn ? ha? ha ? ha”. “Thôi mày ơi, tao còn nguyên vẹn nha m?à?y, mày thích tiếp thì tiếp chứ tao hổng thèm”. “Ờ, hổng biết ai hổng thèm, chứ đứa nào hồi bữa kể chuyện rửa mắt cho tao nghe hả”. Hai nhỏ Quỳnh và Trâm đang cãi nhau tới đây thì Nhi và Hằng cùng nhau lên tiếng: “Cái gì, mày nói con Quỳnh cho lão Hùng rửa mắt hả, sao mày, kể tao ngheđi Trâm.” “Ê mày, đừng có mà nhiều chuyện nhe mày, coi chừng tao nghỉ chơi mày ra ạ”. “Mày nghỉ chơi kệ mày chứ, coi chừng chút nữa tao hổng chở mày về cho coi.”...