Truyện Sex Hay - Gái Miền Sơn Cước
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 13947
Chia sẻ:
Thủytrố mắt ngạc nhiên:
- Chị Ngọc nói anh làm phụ tá luật sư mà, như vậy bộ ông luật sư dễ lắm sao.
Trần Lượm lại cười về sự ngớ ngẩn của một người chưa hiểu biết gì về sinh hoạt bên Mỹ.
- Chuyện này dài dòng lắm Thủy ơi, lần lần rồi Thủy sẽ biết, bên Mỹ này có nhìêu cái nghề kỳ cục lắm. Người ta trưng bảng hiệu này nọ, nhưng công việc làm thì nhiều khi không có dính dấp gì tới cái bảng hiệu cả, quan trọng là kiếm ra được nhiêu tiền hay ít.
Thủy "ờ, ờ" nhưng trong lòng thì đây thắc mắc. Nghĩ vậy, nhưng Thủy cũng không dám hỏi tới. Dưới mắt Thủy, Trần Lượm là "tuýp" đàn ông có vai vế ở trong xã hội Mỹ. Thủy suy gẫm: "Chị Ngọcvừa có tìên vừa có sắc mà lại cặp bồ với ông này thì ông ta cũng thuộc loại bảnh lắm".
Là người sành tâm lý, Trần Lượm không để cho cô gái mới đến bị lạc vào những suy tư mông lung. Anh ta móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ:
- Anh có cái này tặng cho Thủy.
Thủy chớp chớp mắt cảm động, nhưng cố gắng tạo vẻ tự nhiên, nàng mím hai môi lại làm dáng.
- Cái gì đó anh?
Trần Lượm không trả lời ngay, anh ta xóc xóc cái hộp nói vồng vo:
" Ai qua Mỹ cũng phải có cáí đồng hồ cho tốt để theo dõi giờ giấc, anh mua cho Thủy cái Selko kiểu mới nhất ba thứ đồ này rẻ rề.
Nghe tới đây, với phản ứng tự nhiên, Thủy nhìn lại cườm tay mình, rồi liếc nhìn Trần Lượm cười một nụ rất tươi. Trần Lượm không để lỡ dịp, anh ta nắm tay Thủy mở hộp, đặt chiếc đồng hồ lên đó. Cái Seiko màu vàng, nổi bật trên cườm tay trắng nõn nà của người đẹp. Sẵn đó, Trần Lượm ngo ngoe ngón tay trỏ anh ta với ý khoe chiếc nhẫn xoàn đang long lanh ngũ sắc.
Hành động Trần Lượm chớp nhoáng quá, nhanh còn hơn một vụ đụng xe, khiến Thủy ngỡ ngàng. Nàng dứng yên cho Trần Lượm tằn mằn cườm tay, chiếc đồng hồ đeo vô, tháo ra năm ìân bẩy lượt mới nằm yên trên cườm tay Thủy. Trần Lượm nắn nót tay em một cách chí tình, tội nghiệp Thủy, cứ tưởng bên Mỹ này hễ đeo đồng hồ thì phải làm vậy. Nàng lấy làm thích thú được ngài phụ tá o bế tối đa.
Trời không nóng mấy, nhưng Trần Lượm cũng tươm chút chút mồ hôi. Anh ta nới lỏng cà vạt, cởi áo vest vắt trên ghế. Lợi dụng lúc đó, Thủy bỏ vào trong, hai má nàng nóng rang, ửng hồng, vừa sung sướng, vừa ngượng. Trần Lượm lúc này, máu dê nổi lên sôi sục, anh ta quên mất, Thủy là em của Ngọc. Nàng đã vào trong nhà mà anh ta cứ chờn vờn tâm tư bấn loạn. Cuộc đời ăn chơi của ông phụ tá không phải là ít, nhưng anh ta có cái bệnh khoái "em mới". Dưới mắt Trần Lượm, Thủy là loại seafood tươi, cũng là một loại tôm cua, nhưng tôm cua này còn nhảy soai soái, đem đi nướng hay chiên xào sẽ vủng vẫy dữ dội trước khi chết.
Trong khi đó, Thủy vào phòng tắm, bẳn tính phụ nử lúc nào cũng vậy, nàng soi gương nhìn lại nhan sắc minh, nàng dùng hai ngón tay đè đè trên mí mắt, nàng cười duyên một mình với kính, xúc động về chiếc đồng hồ mới, nên hơi thở nàng dồn dập, đôi ngực phập phồng đánh nhịp yêu đương.
Ngoài này, Trần Lượm vừa đi tới đi lui nơi phòng khách, vừa thỉnh thoảng liếc ra phía cửa trong lòng cứ hồi hộp sợ Ngọc về bất tử.
Chuyện bồ bịch với nhau giữa Ngọc và ông phụ tá đối với quan niệm ăn chơi của Trần Lượm chỉ là một trao đổi cần thiết giữa đôi bên. Nay Thủy tới mà lại ờ trong điều kiện dễ dãi, chính vì vậy Trần Lượm quyết chí "ăn thua đủ" với trận chiến mới này, anh ta luôn luôn có trong đầu óc câu châm ngôn. "Đàn bà con gái hễ khéo tán, khéo ninh bợ nhất là biết cách xài tìên thì thế nào cũng xong". Đằng này, Thủy là em mới, nàng giống người đánh cờ tướng đi chưa sạch nước cản nên sẽ rất dễ lạng quạng. Phải tấn công tới tấp để đạt mục tiêu. Nghĩ một mình rồi cười một mình, Trần Lượm đưa tay quẹt hai bên mép, thói quen của anh ta khi chồi ra một "kế hoạch" nào hay hay để chim gái, cũng giống như con mèo trước khi muốn ăn vụng, rờ thử lại ria mép.
Mười lăm phút trôi qua, vẫn chưa thấy Thủy trở ra. Trần Lượm sốt ruột, đồng hồ thì em đã đeo rồi, mặc dù nó không đáng giá là bao nhiêu, nhưng Trần lượm vẫn muốn lợi dụng cái chuyện này để tán tỉnh, hẹn hò với em.
Thủy vào o bế lại nhan sắc, nhưng Trần Lượm cứ nghĩ rằng em đi "tè" nên chàng ta không dám gọi. Đến bên dàn máy, Trân Lượm lắp vào đó băng nhạc "Bao giờ biết tương tư" Chàng ta vặn lớn, âm thanh nổi lên ầm ầm. Giọng ca Ngọc Lan thật mướt, hòa vào đó niềm nâo nề da diết. Thủy xuất hiện trở lại với khuôn mặt tươi rói, nàng hát lẩm bẩm theo giọng ca trong máy. Trần Lượm lìên tán:
- Thủy hát hay quá há!
- Cũng vui chơi thôi, anh ạ.
Hai người im lặng, giả vờ như đang thả hồn vào tiếng nhạc lời ca. Trong khi đó Trần Lượm nghĩ cách để thăm dò giờ giấc sinh hoạt của Thủy.
- Chừng nào Thủy mới bắt đầu đi học Anh văn?
- Một hai ngày nữa thôi anh, mà anh hỏi chi vậy?
Giọng Thủy cất cao với đôi mắt long lanh bối rối, cộngvào cái mỏ chu lên thật là duyên dáng khiến Trần Lượm khờ khờ, lòng ham muốn về người con gái này nổi lên dìu dặt.
Ngọc giờ này thì đang ở tiệm, nàng bận rộn với việc mua bán, đâu ngờ ớ nhà em gái nàng đang bị ông phụ tá luật sư phóng dê tới tấp. Rõ ràng Trần Lượm là dân chơi thứ thiệt, đang là bồ bịch của chị mà thấy em gái người ta ngon cơm là xốc tới liền.
Khó khăn của Trần Lượm là phải làm sao cho ổn thỏa, phải làm cho con cá Thủy mắc câu trước khi Ngọc biết được. Bởi, là một người rành tâm lý phụ nữ, Trần Lượm biết rằng đàn bà con gái khi chịu đèn ai rồi thì tình chị em chamẹ gì c'ũng kể nhưpha hết. Trần Lượm xáp lại sát Thủý:
- Tóc Thủy dài quá bên đây cái "mốt" để tóc dài lượm thượm lắm...
- Kệ Thủy anh à, Thủy thích vậy mà...
Câu trả lời của Thủy làm Trần Lượm cụt hứng, chàng ta cười vả lả cho đỡ quê. Rút điếu thuốc, châm lửa hút, vừa nhả khói, vừa ">iếc Thủy. Dáng điệu Trần Lượm lúc đó thật buồn cười, nửa muốn tấn công, nửa muốn thủ thế. Hình như anh ta bị sượng bới một ẩn ý nào đó mà không dám bộc lộ. Thấy tình hình không thể làm ăn gì được. Trần Lượm nói lí nhí mấy câu rồi rút lui. Phần sợ, rủi Ngọc về bất tử, thì cũng khó ăn khó nói về cát tính đánh du kích của một ông phụ tá luật sư.
Trần Lượm đi rồi, còn lại Thủy một mình, em mân mê cái đồng hồ, đưa tay chà chà trên ngực thổn thức: "ởMỹ sướng quá, vậy mà nhìêu người nói bên đây rắc rối!" Thủy mơ màng tới cuộc sống tương lai rực rỡ, rực rỡ như chiếc đồng hồ mà Trần Lượm vừa tặng nàng. Chôrlg gai cạm bẫy đâu không thấy, được người này cung phụng, người kia o bếvậy là sướng rồi! Đến đây Thủy leo lên giường nhún tưng tưng một mình. Phía trước mặt Thủy, cái truyền hình cũng được bật lên, một số hình ảnh diêm dúa náo động nơi màn ảnh hiện ra. Thủy thấy rõ ràng nàng đang ở nơi một thiên đàng có thiệt. Nàng cười một mình, dưl tay thoa thoa bờ môi. Lối sung sương của một người đang từ nơi khổ cực bước sang thế giới vật chất huy hoàng. Thủy nhớ lại những ngày ở Việt Nam, rồi ở đảo, ngày hai bữ chỉ mong tới bữa cơm ăn với cá khô trộn cát, nhiều con cá có lớp da dày như thiếc, dân ở trại thường gọi là cá thiết giáp. Liên tưởng lung tung, Thủy leo xuống giường lục xạo đồ đạc trong nhà để tìm hiểu. Đến tủ quần áo của Ngọc, Thủy mở ra. Nàng trố mắt ngạc nhiên ngoài trí tưởng tượng. áo quần đủ loại, giầy vớ lung tung. Màu sắc ấy dồn mạnh vào trí não người mới tới khiến Thủy chao đảo lòng ham muốn.
Kể từ khi có mặt Thủy về nhà Ngọc, Trần Lượm bắt đầu thưa thớt tới lui, nhất là không ở lại đêm thường trực. Ngọc thì nghĩ rằng Trần Lượm ái ngại vì tự do cá nhân hai người bị hạn chế, nên phải làm như vậy. Riêng Trần Lượm thì có kế hoạch rõ ràng. Ngày trước thì sao cũng được, Ngọc ghen tương mắng chửi cũng chỉ có hai người nghe thôi. Lép vế cỡ nào Trần Lượm cũng chịu. Nay có Thủy, chàng ta phải chứng tỏ mình là đàn ông, nghĩa là cũng có uy thế, lúc nào dáng ga-lăng thì ga-lăng, lúc nào đáng bệ vệ thì bệ vệ, như vậy mới hy vọng "cua" được nàng Thủy. "Người mới tới Mỹ tâm tình họ chưa biến chuyển". Cái "tuýp" đàn ông lý tưởng la phải có nét, phải có phong độ với đàn bà. 'rrần Lượm chỉ sợ, đến ở thường xuyên nơi. Ngọc sẽ làm em Thủy lờn mặt, em sẽ nhìn ra cái sở trường sở đoản thì sẽ khó khăn hơn cho nhưng dàn cảnh sắp tới....