Truyện Sex đưa bà cô về mới
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 5367
Chia sẻ:
– Mân, sao vậy ?
Nàng chỉ còn sức đứng dựa vào tường, mắt nhắm nghiền. Tôi nhìn Mân, nhìn căn phòng, không biết nói gì, làm gì. Tôi đi lại vô định trên đống giấy . Tính mở cửa sổ nhưng hai cánh cửa đã mở toang. Phải một lúc sau tôi mới quỳ xuống nhặt dọn những trang giấy .
Giấy chằng chịt nét chữ của Mân, xóa sửa khắp nơi, chữ to chữ nhỏ, chữ thẳng đều chữ xiêu vẹo, hàng nằm ngang hàng nằm dọc. Ngòi bút có khitạo những hình vẽ vô nghĩa ở góc trang, hay để lại những nét hằn học trên giấy . Hình như Mân viết truyện hay bút ký. Tôi giật mình khi Mân hét :
– Không. Không đụng vào gì cả.
Nàng chạy tới giằng mạnh những trang giấy tôi cầm. Vứt chúng ra xa . Đẩy tôi về phía sau . Thoát ra khỏi sự níu kéo của tay tôi . Nhưng vấp phải bộ máy nhạc gần đó. Mân cúi xuống cầm lấy chiếc máy trên cùng, ném nó vào tường. Tiếng vỡ của máy vang chát chúa .
Nàng đạp đổ chồng máy còn lại dưới chân. Nàng chạy đến tường. Tay đập loạn xạ vào tường. Tôi phải lấy hết sức kềm hãm sự giãy giụa của nàng, cho đến khi giữ chặt được hai cổ tay nàng. Mặt nàng sát gần. Mắt nàng đầy căm hờn.
– Buông ra . Tôi bảo buông ra ngay . Nếu không giết tôi đi . Tôi không thèm sống. Tôi muốn chết. Sao tôi không chết được.
– Mân. Anh van em. Anh yêu em.
– Tôi không yêu anh. Không yêu ai cả.
– Không sao Mân. Anh chỉ muốn em thương lấy mình một chút.
– Tôi không cần anh thương hại . Anh vứt cái thương hại đi chỗ khác. Tôi ghê tởm cái thương hại của anh. Ai cho anh quyền nhìn tôi khổ. Đời tôi ủng thối sao anh còn mò tới . Cái khổ nó thu hút anh phải không. Anh để tôi yên. Ra ngay khỏi nhà tôi . Anh không có chỗ nào cả trong đời tôi . Anh nghe chưa . Không bao giờ anh có chỗ trong đời tôi .
Tôi chóng mặt, như nhìn thấy một hố sâu thăm thẳm trước mắt. Tôi thả Mân ra và lùi dần. Đau nhói và khó thở. Tôi lết về phía cửa sổ tìm không khí. Mắt tôi bị lòa bởi cái đen đặc của đêm khuya ở ngoài.
Tôi đứng ở đó không biết bao lâu, cho đến khi cảm thấy ướt ở bờ vai phía sau, và nhận ra những cái giựt rõ dần trên lưng. Tôi quay lại đỡ Mân vào người .
– Khóc đi Mân. Khóc từ từ. Khóc cho thật nhiều . Khóc cho thật lâu . Khóc cho cạn hẳn tức tưởi trong người . Cần thật nhiều nước mắt cho hai đứa chúng mình.
Tôi kéo Mân ngồi xuống đất. Tôi ru nàng khóc.
– Anh, làm sao anh chấp nhận em bây giờ. Em làm hỏng tất cả mọi chuyện. Em hông biết cách nào tránh làm người khác đau . Có bao giờ em biết yêu đâu . Chỉ sống với người khác, em còn không làm được. Tới khi nào em mới yêu được anh. Mà em có khổ thì phải chịu một mình chứ. Anh đâu có tội gì mà phải nhận cái khổ của em. Không biết ngày hôm nay còn ai có tội với đời em nữa không. Chắc em điên thật. Nhưng không. Em không điên đâu, hồi đó nhà thương đã coi kỹ lắm mà. Suốt đời em sợ điên. Làm sao để mình không bao giờ điên hả anh. Anh đừng để em điên nhé anh Khải . Em đã sống xa nơi đó lâu lắm rồi, sao không đủ. Chỉ tại vì em muốn viết cho tới cùng. Em muốn viết để tự chữa khỏi những giấc ngủ có ác mộng. Em dại quá, tự chữa làm sao được. Em hứa với anh, em ngừng viết, em không bao giờ viết nữa . Nhưng anh chờ em, cũng phải có ngày em sẽ không còn thức giấc anh giữa đêm. Anh chờ em đi, ngày nào em khỏi, em sẽ cho anh hết tất cả cái bình thường của em. Anh Khải, em đã giấu mọi người, giấu anh cái thảm họa em gặp hồi nhỏ. Vì sợ từ đó người ta nhận ra cái điên của mình ngày hôm nay . Hình như em còn nhục vì nó, khi nhìn đời sống an lành của người khác chung quanh. Em sống với nó như một tội lỗi phải mang theo suốt đời . Nhưng hôm nay em muốn kể hết cho anh. Ngoài mẹ em và Gérard, em chỉ còn anh để thương.Nơi đầy nắng, gió, bão lụt. Chính vì vậy mà mỗi người trong chúng tôi đều có những đức tính cần cù chịu khó mà hiếm có người dân nào trên đất Việt này có được. Từ bé chúng tôi là hai người bạn cực kỳ thân thiết. Cả hai học cùng trường cấp ba, tuy khác lớp nhưng lại khá là hợp nhau. Nếu tính vè tuổi tác thì Mai kém tôi một tuổi, nhưng do học cùng khối lên mày tao là chuyện quá bình thường.
Những ngày ở nhà cả hai người chúng tôi đều phải phụ cha mẹ chuyện đồng áng. Mai là một người con gái nết na thuỳ mị có thế nói là xinh nhất làng lúc bấy giờ. CHính vì như thế mà cũng có khá nhiều con trai trong làng theo đuổi. Nhưng vốn là một con người nhút nhát lên Mai cũng chẳng dám đi chơi hay bắt chuyện với ai cả, chỉ ở nhà phụ mẹ mà thôi.
Tôi thì là một đứa học rất là tài tử, chỉ chăm chỉ lúc nào mình hứng lên, còn lại thời gian là đi chơi hết. Mọi việc ở nhà thì cũng chỉ làm chấm chơ. Mai nhiều lúc còn sang phụ cho gia đình của tôi. Tôi nhớ rõ đó là một buổi chiều mùa đông.
Trời có nắng nhưng mà se lạnh. Mới có năm giờ chiều nhưng trời đã sập tối lại. Vào vụ gặt, tôi lái xe tồng tộc ra ruộng chở lúa về nhà. Thường thì nhà tôi và nhà Mai gặt chung, hết của nhà người này thì sang gặt cho nhà kia. Mai với khuôn mặt ửng hồng vì làm mệt, những sợi tóc dài mềm mại còn dính chặt trên má vì mồ hôi. Gặt gần xong thì Mai ngồn lên trên bờ ruộng mà nghỉ. Tôi vốn có tính trêu người lên vừa thồ được xe lúa v ề nhà xong quay ra là trêu Mai luôn
- Sao em không xuống gặt đi ngồi trên này làm gì cơ chứ, cố gắng làm nhanh lên không tối nay về là không cho ăn cơm đâu đấy!
Mai thấy tôi trêu như vậy thì cũng vênh mặt lên mà nói lại
- Thế cơ à, nhưng mà em có anh cơm nhà anh đâu mà anh lại đòi cắt được cơm em cơ chứ, mà người ta gặt mệt như thế này không an ủi người ta thì tôi đằng này lại còn trêu người ta nữa, thôi anh về luôn đi
Nhìn cái khuôn mặt tức khí của Mai tôi lại càng buồn cười mà trêu tiếp
- Làm gì mà nóngg thế, cứ làm đi là có an ủi thôi mà, người ta đã có câu, gái có công chồng chẳng phụ, em cứ làm đi, anh thề là anh không bao giờ phụ em đâu
Với cái giọng trêu người của tôi càng làm cho Mai tức hơn, Mai cầm luôn một hòn đất ném tôi rồi nói
- Anh cút di, cứ trêu em hoài, ai là vợ anh hồi nào cơ chứ, anh mà nói thế má em nghe thấy lại trêu em
– Thì bây giờ chưa là vợ trước sau gì thì cũng là vợ mà, có sao đâu
Tôi càng trêu thì Mai càng tức mà không thèm nói chuyện với tôi nữa mà xuống ruộng gặt. Tôi đứng trên bờ mà nhìn những đường cong mềm mại của một cô gái nền nã thiết tha.
Cô bé nhà nghèo xem truyện hay mới
xem truyen hay co be nha ngheo moi hay hinh 2
Quả thật tôi còn chưa biết gì về chuyện gái gú nhưng nhìn Mai như vậy trong người tôi đã xuất hiện những cái gì vô cùng khó ta. Con cặc ở bên dưới đã dần dần cứng ngắc lên từ lúc nào. .
Cuối cùng thì cũng gặt xong, tôi và Mai cùng chở lốt chuyến cuối cùng về, mẹ Mai, em gái tôi và mẹ tôi đi đằng sau, còn Mai thì đẩy xe lúa cùng với tôi. Mẹ tôi thấy vậy thì trêu hai đứa
- Nhìn vợ chồng đủn lúa kìa, Mai ơi, nhanh lên về còn nấu cơm cho mẹ chồng nhé, mẹ là mẹ muốn con nấu cơm cho mẹ ăn lắm rồi đấy
Mai thấy mẹ tôi trêu như vậy thì ngượng chín cả mặt nhưng không dám nói lại câu gì. Thấy vậy thì mẹ Mai càng trêu tôi
- Còn thằng Tài nữa, chở nhanh lên rồi sang phụ giúp bố vợ sửa lại cái mái nhà đi, mùa mưa bão đến nơi rồi đấy.
Tôi thì tính bộp chộp lên nói ngay
- Rồi đợi con chở nốt chỗ lúa này về rồi con sang hộ bố vợ tương lai ngay đấy mà, mẹ không phải nhắc đâu
Nói đến đây thì Mai ngẩng lên mà nói
- Ai làm vợ anh mà anh đòi gọi là bố vợ cơ chứ !
– Thì chính là em chứ ai vào đây nữa, mẹ em vừa nhận anh làm con rể rồi còn gì nữa, mà nhà em chỉ có mỗi mình em là con gái, không lấy em thì lấy ai
Thấy cả ba người cùng hùa vào trêu mình Mai tức lắm nhưng mà không làm gì được. Thôi chỉ nín nhịn mà về nhà cùng với mấy người chúng tôi.Ở nhà thì bố tôi và bố Mai đã cùng nhau sửa lại cái mái nhà rồi. Tôi cũng trèo lên mà làm những chỗ còn lại. Mai đi về thì cứ lườm tôi mà không nói không rằng gì cả. Chuẩn bị quần áo vào trong nhà tắm tắm luôn. DO mới đi làm về lên còn khá nóng. Mai cứ múc nước mà dội lên người mình. Ở chỗ tôi thì nhà tắm cũng chỉ làm tạm bợ mà thôi. Mái cũng không có lên trời mưa là khá khổ, tuy nhiên cũng vì nhà tắm không có mái mà thuận lợi cho tôi. Đang lợp lại cái mái quay vào chỗ nhà tắm, từ trên cao nhìn xuống tôi vô tình thấy thân thể nõn nà của Mai. Vì là góc nhìn chéo lên tôi chỉ có thế quan sát phần bên trên chứ không thể nào nhìn tiếp được. Hơn nữa lại đang làm lên cũng không tiện. Tôi cố gắng làm thật nhanh rồi ngồi ngay đó mà nhìn....