Truyện người lớn Ả hàng xóm
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 5934
Chia sẻ:
– Nhưng tai sao chị Hai em lại không sinh con được, đã đi khám bán sĩ chưa, nhiều khi nguyên nhân nằm ở anh Hai em thì sao.
– Em nghe nói là đi nhiều bác sĩ rồi đó chị, nguyên nhân là tại chị Hai em hồi nhở cắt bỏ cái gì đó không biết mà giờ không thể sinh con được nữa.
– Cắt bỏ cái gì là cái gì trời, buồn trứng à, như vậy cũng có thể thụ thai trong bệnh viện mà em.
– Em có biết gì đâu, em chỉ nghe nói là bó tay thôi chị ạ.
– Ùm rồi sao nữa, em nói tiếp đi.
– Dạ em nghe là anh Hai em cũng không muốn chia tay chị Hai em đâu, nên đang tìm ngừoi sinh con giùm đó chị, mà tìm khó lắm mặt dù sẳn sang trả nhiều tiền.
– Sao lại khó hả em?
– Dại tai vì những ngừoi chấp nhận làm việc đó họ cũng làm nghề không đàng hoàng vi dụ như là làm gái mại dâm, và thường lạ họ lớn tuổi và không có ngoại hình nên anh Hai em không chấp nhận, ảnh nói sinh con với những người đó thì con ảnh sẽ xấu xí và ngu đần này kia đủ thứ. Còn nếu anh mà ngoại hình chấp nhận được thì chị em lại nghi kỵ sợ họ có tình cảm với anh Hai, rồi sau này dính liếu con cái với họ sẽ rất phức tạp.
– Anh chị em đến nước này rồi còn vẽ chuyện, rồi em nghe được gì nữa?
– Rồi hôm rồi, em nghe được anh Hai em đề nghị với chị Hai, là sẽ nhờ em sinh con giùm, và sẽ bù đắp về vật chất cho em.
– Trời biết ngay mà. Nghe nãy giờ là chị nghi lắm rồi nhưng không dám nói. Chị nói thật với em, năm nay chị 30 tuổi rồi, chị đã có gia đình và một con. Chi hiều cuộc sống này quá nhiều rồi, những chuyện như vậy không lạ với chị đâu. Em cứ hết mọi chuyện đi rồi chị sẽ nói, rồi ý chị Hai em thế nào?
– Em không biết ý chị Hai thế nào nữa, nhưng em chị Hai nói là để suy nghĩ thêm. Nhưng chị Hai em ở nhà sợ anh Hai lắm, nên trong lúc nói chuyện thấy anh Hai làm áp lực chị Hai lắm đó chị.
– Rồi giờ em tính thế nào, nói chị nghe suy nghĩ của em đi.
– Em cũng không biết nữa chị à, em rối lắm, em chỉ muốn xin một lời khuyên của chị, nên em mới kể hết ra đó.
– Chuyện này phức tạp lắm không đơn giãn đâu em. Nếu chị Hai em không sinh con được thì quả là một bất lợi.
Nhưng nhờ em sinh con giùm thì chị em và em phải cùng đồng ý và thỏa thuận với nhau trước để không khó xữ sau này.
Nhất là chuyện anh của em đền bù thế nào về vật chất, và quan trọng nhất là em đã sẵn sàng về mặt tâm lý cho chuyện sinh con hay chưa. Em đó giờ có quen bạn trai chưa, có hiểu biết gì về chuyện tâm sinh lý không?
– Dạ đó giờ em chưa có quen ai hết, và mấy chuyện đó em không có rành lắm.
– Khổ cho con bé. Nếu bây giờ em đồng ý, thì để thụ thai em sẽ có hai cách: một là vào bệnh viện thụ thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, nghĩa là sẽ lấy tinh trùng của anh Hai em rồi cấy vào người em cho em mang thai, hai là sẽ quan hệ trực tiếp với anh Hai em cho đến lúc mang thai.
Chị không biết ý chị Hai của em thế nào, nhưng chị tin chắc anh Hai em sẽ chọn phương pháp thứ hai, nghĩa là sẽ quan hệ trực tiếp với em. Chị quá hiểu bản tính đàn ông em à, em tiếp tục nghe lén xem anh chị em bàn tính thế nào rồi nói cho chi biết, chị sẽ cố giúp em hiểu đươc mọi chuyện trong khã năng của chị.
– Dạ em có nghe anh chị em bàn về chuyện đó, em nghe anh hai hỏi là em còn con gái không, chị em nói còn sao lại không, thì anh Hai nói rằng nếu còn con gái thì khó cho vào bệnh viện thụ thai lắm, vì người ta se thắc mắc sao em còn còn gái mà lai đi thụ thai nhân tạo.
– Ùm chị nghĩ chị Hai của em đuối lý là cái chắc rồi, coi bộ em có ông anh rể đáng đồng tiền rồi đó nhe. Từ giờ trở đi em phải ý tứ một chút, coi động tịnh thế nào, tối ngủ đóng cửa phòng đàng hoàng.
Chị đi làm lúc nào cũng có online trên mạng, có gì cứ hỏi chị sẽ giải thích cho em hiểu, bây giờ chị phải về rồi, có gì mai nói chuyện sau nhe em.
– Dạ em bye bye chị, mai chị nhớ lên mạng nhe em có nhiều chuyện muốn hỏilắm…
Đêm ở Phú Mỹ Hưng như một vùng ngoại ô mặc dù đây là khu biệt thự giành cho giới giàu có, thỉnhthoảng vào mùa mưa còn nghe được tiếng dế gáy, tiếng côn trùng nĩ non.
Uyên nằm chờ đợi, nghe ngóng. Khi bản tin cuối ngày phát ra từ tiếng TV ở phòng bên của anh chị kết thúc, lúc tưởng chừng như Sài Gòn náo nhiệt bắt đầu đi vào giấc ngủ lai là lúc Uyên tỉnh táo nhất, tập trung cao độ nghe ngóng và tưởng tượng ra moi việc từ nhửng âm thanh phát ra từ phòng bên.
Uyên cố đúc kết mọi chuyện từ những câu nói bỏ lửng của anh chị Hai, câu nghe được câu không và cả những tiếng cười rúc rích, và đôi khi cã những âm thanh khó hiểu đã khơi dậy tính mò mò của Uyên và làm cho nó trở nên ngày cành mãnh liệt.
Uyên đang cố sắp sếp những câu hỏi trong đầu để ngày mai online gặp chị Hương nói chuyện một cách trơn tru. Chị Hương bây giờ như một chổ dựa tinh thần choi Uyên dù chưa một lần gặp mặt, nhưng là người duy nhất có thể khuyên bảo cho Uyên những gì cần làm trong hoàn cảnh này.
Bên phòng anh chị, tiếng hai người vẫn lúc to lúc nhỏ như mọi khi những vẫn đủ để Uyên nghe được tất cả. Tiếng chị Hai lúc nào cũng nũng nịu nhỏng nhẽo với anh Hai, nhiều lúc Uyên nghĩ, anh Hai mê chị Hai chắc vì chị Hai quá ngọt ngào và biết chièu chuộng anh Hai.
Nhưng có lúc, Uyên thật sự không hiểu, như lúc này đây… Uyên nghe rất rỏ hơi thở của chị Hai, từ chậm chạp cho đến nhanh dần theo một chu kỳ nhịp nhàn. Có lúc nghe chị Hai nấc lên nững câu nghẹn ngào vô nghĩa cùng với âm thanh của hai người như đang vật lộn với nhau.
Tiếng da thịt cọ xát vào nhau, tiếng anh Hai hổn hển rồi những âm thanh lạch bạch nhanh dần kèm với nhưng tiếng nấc nghẹn ngào của chi Hai làm Uyên lo lắng. Uyên mường tượng đương hai anh chị đang làm chuyện như bao cặp vợ chồng khác, nhưng sao lại rên rĩ, có lúc lại van xin “anh ơi tha em đi”.
Có lúc Uyên tự nhủ hay là do chị mình chỉ có hai mươi hai tuổi còn anh Hai thì lớn hơn nhiều nên hai người chênh lệch nhau về tuổi tác làm cho mọi chuyện không bình thường. Hoăc cũng có thể anh Hai to lớn quá trong khi chị Hai thì ngược lại.
Uyên từng nghe chị Hai kể anh Hai là người giao dịch làm ăn nên hay chơi bời với khách hàng, ảnh rất rành chuyện trai gái với nhau. Uyên nhất định ngày mai sẽ hỏi chị Hương về vấn đề này. Bên kia phòng, những câu hỏi của anh Hai có khi được chị Hai trả lời chậm chạp, có khi đứt quảng và thay vào đó là tiếng nấc lên của chị Hai:
– Vậy em nói chuyện với bé Uyên hay là anh nói.
– Thôi anh nói đi rồi có gì em giải thích thêm với nó sau, anh chỉ cần nói hết cho nó hiẻu mọi chuyện, và anh với em đã bàn và em cũng đổng ý, chỉ tùy nó quyết định thôi. Nếu nó không đồng ý thì thôi mình không ép nhe anh.
Tiếng “anh” của chị Hai như to lên hằng kèm theo là một tiếng phập một cái. Uyên không nghe chị Hai nói gì nữa, chỉ nghe chị Hai thở nhanh dần. Giọng anh Hai rung lên từng nhịp:
– Anh biết phải làm gì mà em đừng lo.
Chị Hai hổn hển:
– Nhưng nó còn con gái, em lo cho nó nếu mình làm theo cách thong thường mà không đưa đi thụ tinh nhân tạo. Em biết sức anh mà, em nghĩ nó sẽ mệt mỏi với anh chuyện này đó.
– Sao em biết mệt, hả, hả.
Mổi tiếng hả của anh Hai là một tiếng phập kèm theo, Uyên nghe chị Hai nấc nghẹn ngào như mọi khi, nhìn qua lổ thông gió giữa hai phòng, Uyên nhìn ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên trần nhà đôi bóng mờ đang nhấp nhô cùng với những âm thanh đều đặn, vô nghĩa…
Buổi sáng ở Nam Sài Gòn thật thanh bình, những chiec xe vun vút hướng về miềng Tây, bổng nhiên Uyên nghĩ quê nhà. Có khi nào trên những chiếc xe ấy, hai chị em sẽ ra đi. Khi đó, có lẽ miền quê nghèo khó không còn là nỗi nhớ, mà là thực tế cuộc sống khó khăn mà hai chị em phải tìm cách trốn chạy ngư ngày nào. Uyên chợt rùng mình, cho dù thế nào, Uyên cũng không muốn trờ về cuộc sống ngày trước. Những ngày tháng sống chung với dượng là một quá khứ mà Uyên không bao giờ muốn nghĩ đến…...