Truyện bú lồn Thu Loan uống dâm khí cực đã
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 10661
Chia sẻ:
Bà chủ cứ lởn vởn đứng lên ngồi xuống ở chiếc ghế cạnh tôi, mùi hương đàn bà, mùi thơm da thịt, mùi áo quần tỏa ra man mác, càng quần tôi tới tấp, làm cho tôi bải hoải cả chưn tay. Hổng lẽ tôi phải van xin bà để cho tôi được yên thân, mong bà đừng hành hạ tôi nữa hay sao.
Cuối cùng thì bà cũng vặn hỏi tôi: anh có biết xem chỉ tay không? Chưa đợi tôi đáp câu hỏi, bà đã xòe bàn tay ra nhờ tôi xem hộ. Tôi nào có biết cóc khô gì về bói toán, nhưng cũng nương dịp này muốn nắm được bàn tay bà cho hạ bớt cơn hỏa dục.
Thấy bà đưa bàn tay trái, tôi a thần phù nói theo kiểu học lóm ở đâu: nam tả, nữ hữu, bà đưa bàn tay mặt tôi mới nghiệm ra được. Bà có vẻ tấm tắc chịu “ thầy “, vội thay bàn tay liền.
Tôi xăm xoi cầm lấy tay, lật qua lật lại, nắn trong sờ ngoài, xoa lên xoa xuống, rồi tôi phán đại: da tay ấm, gò vệ nữ cao, lòng bàn tay trũng sâu, tượng trưng là người tình cảm, thương người, có đức ân của phụ mẫu, những đường chỉ rõ là mạng vững, ngón thuôn dài là tính tình phóng khoáng.
Tôi lại bảo bà đưa bàn tay trái để xem về người phối ngẫu ra sao, bà cũng lẳng lặng đưa. Tôi nói nhăng, nói cuội là số hai người không hợp nhau phải chia tay thì bổn mạng mới vững. Việc này thì rành rành ra đó rồi, vậy mà bà chủ cứ khen rối rít là tôi có tài, nói trúng phóc.
Xong tôi lại xin xem khuôn mặt, chân tóc để đoán tiếp vận hạn của bà. Nhất nhất bà đều nghe theo. Tôi vén gáy, sờ lên da cổ, thoáng thấy một nốt ruồi son tôi gáy te te về số giàu ẩn của bà. Hổng dè mà bà tin ngay đáo để, chả hiểu trước giờ bà có biết gì về cái nốt ruồi son đó chăng, mà bà chưng hửng làm như lần đầu được tôi khám phá ra vậy.
Tôi hít hà ở khoảng sau gáy của bà, đầu óc lâng lâng vì cái hơi hướm bừng bừng toát ra từ đó. Tôi không kềm nổi sự yếu đuối của mình nên nhẹ hôn lên chỗ thơm tho đó. Bà đã chẳng phản đối thì thôi, lại còn gạ gẫm tôi xem tiếp, có tìm được thêm mốt ruồi son nào khác nữa chăng?
Tới đây thì tôi bắt đầu quay mòng mòng cái đầu. Tôi mở toang đôi mắt như dò hỏi phải làm chi đây. Nhưng đã lỡ thì tôi đành ướm hỏi tới luôn: tôi đoán e không trúng lắm, nhưng nếu phía giữa cổ và ngực bà mà có một nốt ruồi son nữa thì sau này bà có phước lớn, được con cái nuôi khi về già.
Tưởng là bà sẽ thoái lui, ai dè bà tự nhiên vạch áo lên tìm cái nốt ruồi mắc dịch do tôi đề ra xem có hay không. Tôi chết điếng như trời trồng, mắt tòe loe như bị cây nhọn chống lên, không sụp xuống được nữa.
Da bụng và thân mình bà chủ trắng và trong ngần như ngọc, mềm như nhung, hai trái đào tiên vun lên láng lẫy. Cái nịt ngực theo hơi thở lên xuống ôm gọn lấy bầu ngực trông ngon như bàn tay tôi đang úp vào giữ sự tròn trịa nơi đôi vú của bà.
Tôi say sưa nhìn với vẻ thèm thuồng. Nếu đừng sợ trơ trẽn, có lẽ tôi phải nuốt nước bọt cho dằn sự háo hức vừa nhóm lên. May đâu ở đó có lạc thêm một nốt ruồi nữa. Đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ, tôi thầm cám ơn thằng bạn tù mắc dịch đã tán phét với tôi những ngày hai thằng bị nhốt hồi cải tạo để bây giờ tôi ba hoa phét lác, chẳng may trúng phong phóc mới kinh.
Tôi buột miệng khen bà một phát: chị có bộ ngực đẹp quá, tôi nhìn mà mê mẩn. Bà chủ hứ một cái, nhưng cũng qua loa có lệ: anh khen làm tôi mắc cỡ muốn chết, nó xấu òm nên ông chồng tôi mới bỏ. Tôi không chờ bà nói nhiều hơn, đã lấp liếm theo: xin lỗi, ông ấy dại quá, chứ trường hợp tôi thì dù chị có đuổi hất đi, tôi vẫn bám chặt hổng buông.
Chị lẳng lơ nhìn tôi, rồi bẽn lẽn dang ra xa. Tôi tấn công luôn: chị xa ông ấy chắc nhiều lúc cũng thấy buồn. Cuộc đời sao đa đoan, người ước hổng được, người có lại bỏ đi.
Sẵn trớn đang khi không được tín nhiệm là bậc coi tướng số đại tài, tôi trổ ngón dê tiếp theo. Tôi biểu bà chủ để tôi xoay tới xoay lui, xăm xoi xem nét người, dáng đi, dáng đứng của bà để đi kỹ hơn vào nghề nghiệp của tôi.
Tôi cầm bàn tay bà xoay chuyển bà đi vòng quanh, lúc làm bộ vô tình dựa vào mông, lúc tình cờ xem chỗ hông, lúc lại nắn chỗ vai, bà nhẫn nại làm theo, không một chút e dè, phản đối.
Nhìn nhỏ, phán đoán một hồi, tôi hẳn nhiên dở giọng khen líu lo. Tôi ca cẩm cái tướng bà sang, khổ người thanh tú, chỉ phải là gò má hơi mỏng nên nhận chịu lận đận ở đời. Bà gật gù, xem ra chịu lời “ thầy “ một nước.
Tới mức này thì tôi lúng túng thiệt. Tôi ngập ngừng cầm tay bà và đưa lên miệng hôn. Tôi lắp bắp: xinlỗi, chị đẹp quá, đẹp mọi mặt, khiến tôi không giữ được. Chẳng biết có phải vì cảm động bởi lời khen của tôi không, bà chủ dựa vào người tôi im lặng.
Tôi đưa tay ve vuốt bờ vai bà, kéo dài xuống cánh tay, xoa xoa trên tấm lưng phía ngoài áo và dừng tới dừng lui chỗ sợi giây có khóa cài của áo nịt bà đang mặc. Bà ngả hẳn vào tôi, mắt dươm dướm ướt. Tôi hôn lên vùng tóc, hôn lên vai, lên cổ, lên má rồi tiến dần về đôi môi đang hé mở của bà.
Nụ hôn của tôi xê dịch rất chậm rãi, thăm dò và e ngại. Chỉ đến khi hai cặp môi va chạm lấy nhau thì tôi thấy bà chủ như lả người ra. Tôi ngấu nghiến hôn vào đôi môi ấy, giống người lâu ngày tìm lại được chất hương xưa.
Bà chủ cũng hôn lại tôi đắm đuối. Bàn tay tôi đã đặt lên trước ngực áo bà từ lúc nào, những ngón tay đang vân vê bên ngoài chiếc áo nịt cương cứng ấy. Tôi vẫn say sưa hôn và lần tìm những chiếc khuy bấm tách dần ra khỏi chiếc áo. Tôi đặt hẳn bàn tay lên cái áo nịt đang bày trọn trước tôi.
Vẫn hôn, vẫn sờ soạng, trong khi bàn tay còn lại đang lần ra phía sau lưng tìm cái khóa để mở ra. Khi chiếc nịt đã nới lỏng, tôi hơi dịch người bà chủ ra để gỡ chiếc áo lên khỏi đôi vú và kê ngay mũi vào hít lấy hít để.
Tôi lần lượt hít một bên ngực, còn bàn tay thì xoa và mân mê phía vú trống bên kia. Bà chủ nhướn người lên đón nhận ân tình của bàn tay và sự hít hà đó. Tôi xoe xoe cái núm cho đến khi cương cứng lên và cũng đưa môi mút chùn chụt trên cái vú của bà.
Thời gian trôi qua ra sao, không một ai trong hai người để ý đến. Chỉ thấy một sự êm ấm đang tỏa vào sưởi nồng hai người, nhận chìm đi bao nhiêu nỗi buồn, cay đắng mà số phận đời đã gieo lên trong hai đứa.
Tôi quên bẵng đi người vợ của tôi, quên bẵng luôn Bonita. Cái chất anh hùng rơm của tôi hoàn toàn tan biến hết để chỉ còn hưởng thụ những gì đang khỏa lấp giữa buổi trưa mệnh số này.
So với Bonita, đôi vú của bà chủ nhà không dầy và to bè bè, nhưng săn chắc và trơn tru hơn. Ngoài nước da trắng khỏe, đôi vú khong có một vết trầy xướt hay dấu đầu thuốc lá đốt cháy. Các núm còn nguyên vẹn, dịu mềm, màu hồng tươi và nhỏ li ti như hạt ngô. Nội chỉ nhìn thấy thôi cũng đã muốn đặt vào miệng mút cho đã.
Tôi say sưa vừa bú, vừa bóp, đổi thay từ chiếc vú này sang chiếc vú khác, chẳng thấy no, chẳng thấy đủ, chẳng muốn rời. Tôi bóp chặt bàn tay vào chiếc vú đang mân mê để dồn khối thịt vun dồn lên, cái núm vú lắc lẻo đưa trước mắt, tôi nghịch ngợm cầm vẩy vẩy như đứa bé nghịch nước, cái núm lắc lư trông càng muốn cắn biết bao.
Bà chủ lâu ngày thiếu người xun xoe sờ mó và nâng niu trân trọng, nên cứ rướn người lên cho tôi bú say sưa và trân ngực ra cho vú căng cứng thêm mãi. Tôi dìu bà đứng ra phía trước, tôi hôn lên chân tóc và giữa gáy của bà. Tôi vân vê hai đầu vú căng mọng lên từng hồi, rồi lại xoa ngón tay cho chúng giãn mềm ra và trở lại măn cho chúng cương lên lại....