Truyện Sex Phá Trinh - Nhung
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 7344
Chia sẻ:
Chiến tranh rồi cũng xa dần thành phố, cuộc sống trở lại bình thường sau cả tháng trong tiếng súng đạn, có điều khác trước là ban đêm sau 12 giờ giới nghiêm tới 5 giờ sáng, mọi đi lại hạn chế. Chú ba trở về La Ngà coi tình hình, nhà chú đã bị cháy hết, chú bàn với ba tôi sẽ bán đất ở La Ngà và chiếc xe đò để mua nhà tại thành phố, tạm thời gia đình chú vẫn sông ở nhà tôi, các em họ của tôi đã xin đi học lại tại trường tư. Đến hè năm đó, chú ba dọn nhà gần chợ Trương Minh Giảng, trong thời gian này, tôi và hai cô em họ không còn thường xuyên chơi trò vợ chồng, nhưng chúng tôi vẫn không quên nhau, tôi đã tìm tòi đọc trên sách báo và thỉnh thoảng lắng nghe người lớn nói chuyện, để hiểu biết rõ về phương pháp ngừa thai. Có lần đến nhà dì Út của tôi chơi, dì là dược sĩ và có mở nhà thuốc tây ngay trên đường Trương Minh Ký, còn dượng Út là phi công dân sự Hàng không VN, dượng thường qua Nhật nên buôn thuốc tây về bán. Khi đến chơi với mấy thằng em họ con dì, tôi hay ra quầy thuốc phụ bán với mấy đứa, tình cờ thấy được ống thuốc, cầm lên đọc có hướng dẫn tiếng Việt, thì đó là thuốc ngừa thai của Nhật, loại này hình tròn và lớn giống viên kẹo trái cây, nhưng mầu trắng có lỗ ở giữa, không dùng để uống, chỉ đặt sâu trong khe bướm trước khi nhập cuộc 5 phút, chờ thuốc tan sẽ diệt tinh trùng. Khoái quá, tôi bỏ túi một ống ngay, phối hợp với chu kỳ kinh nguyệt thì an toàn tuyệt đối rồi, (thời đó chưa có comdom). Vậy là tôi đã có nhiều đêm thoải mái bên Ánh và Thu, tôi nghiệm thấy, khi phụ nữ không lo sợ hậu quả thì họ rất nhiệt tình hưởng ứng, cùng làm mình hứng tình theo, Ánh là điển hình nhất, biết là tuyệt đối an toàn thì sẵn sàng phi ngựa với tôi, Thu vẫn tin tưởng vào tôi, chỉ một lần giải thích, Thu biết là tôi cẩn thận nên nàng không bao giờ thắc mắc.
Thời gian trôi qua, tôi cũng trổ mã to cao và nhìn lớn hơn so với tuổi của mình, hai cô em họ của tôi cũng không kém, càng lớn nhìn càng đẹp, đã thành thiếu nữ rồi, và có nhiều chàng trai theo đuổi. Tình cảm của chúng tôi vẫn không thay đổi, điều duy nhất là phải giữ ý tứ nơi đông người, Cúc không còn đeo bám tôi nữa, đã đối sử như anh em như trước khi ở La Ngà, thỉnh thoảng tôi ghé chơi với cu Chiến và ngủ lại, tối vẫn lén tìm đến bên hai cô em họ khi cả nhà ngủ say, tôi thuộc lòng ngày tháng hành kinh của cả hai, cũng may là trong suốt thời gian chơi trò vợ chồng với hai cô em họ, chúng tôi không để sẩy ra chuyện gì, mọi chuyện vẫn giữ bí mật đến giờ chỉ ba chúng tôi biết. Rồi đến một ngày tôi được nghe kể lại, Thu đã dánh nhau với cô bạn của Cúc là Trân, do Cúc giới thiệu cho tôi mỗi khi tôi đến chơi và hay kéo nhau đi ăn đậu đỏ, bò bía ở Gia Long, hoặc đi xem phim, Cúc muốn tôi có bạn gái, còn tôi thì để che mắt mọi người nên cũng tán Trân, chuyện này tôi cũng đã nói lại cho Ánh và Thu biết, không biết tại sao lại xẩy ra đánh nhau như thế!
Có dịp tôi hỏi Thu, thì được biết do Trân nói nghi ngờ tôi là BĐ, vì suốt thời gian quen với tôi, vẫn không thấy tôi nắm tay hay làm gì khác, Thu vì bênh ông anh họ nên gây gỗ để xẩy ra ẩu đả đến rách cả áo dài. Sẵn chỉ có Thu, tôi có nói:
- Có nhiều chàng trai theo đuổi, sao em không chọn cho mình một anh.
Thu trả lời liền không cần suy nghĩ:
- Khi nào anh có vợ rồi thì em mới có bồ.
Nghe thế, tôi không biết phải nói sao, giữa chúng tôi không thể công khai quan hệ được, suy nghĩ về tương lai lại càng khó khăn mờ mịt, tình cảm của cả ba dành cho nhau đúng là tình yêu trai gái, nhưng trớ trêu chúng tôi lại là anh em cùng một họ, là loạn luân. Sau lần nói chuyện với Thu, tôi cố gắng chấm dứt trò chơi vợ chồng đã kéo dài mười mấy năm qua, thú thực thật khó quên được những lúc quay cuồng bên nhau ân ái, đôi lúc kềm lòng không được tôi, vẫn đến chơi với cu Chiến, để đêm khuya vẫn lén vào giường hai cô em họ ngụp lặn trong nhục dục.
Rồi cũng đến lúc phải chấm dứt, Ánh đã quyết định thay cho tôi, dù sao nàng là người có suy nghĩ chín chắn nhất trong ba đứa, tôi vẫn có thể hôn hít sờ mó cơ thể Ánh, nhưng tuyệt đối không thể cho thằng em tôi tham gia vào hang động được nữa. Ánh dứt khoát từ chối và kềm chế bản thân mình, Thu thì thỉnh thoảng vẫn chìu tôi khi an toàn, nàng thú nhận là rất yêu tôi, nhưng không thể cứ mãi như vậy được, nàng đã khóc trên vai tôi nhiều lần, để năn nỉ tôi cố quên nàng đi, hay tìm cho mình một cô gái khác không cùng dòng họ.Không ngăn được nước mắt, tôi cũng khóc theo nàng, tôi vẫn biết sau này dù có vợ, và nàng có chồng, nếu có dịp thì Thu vẫn chìu chuộng tôi. Câu chuyện cũng nên ngừng ở đây, sẽ có tiếp những cuộc tình khác, nếu có dịp tôi sẽ kể trong ”Xa Xưa Với Những Cuộc Tình” trong nay mai, các bạn nhớ đón đọc nhé.
Hết.Phần 1
Như mọi ngày, cô Hoan rời nhà đi đến trường vào lúc gần 8 giờ sáng. Vì trường ở gần, nên cô thường đi bộ để tiện thực hành động tác thể dục luôn. Cô ôm sách vở trong tay, đủng đỉnh bước đi trong ánh nắng mai vừa chớm.
Chợt cô có cảm tưởng như đang bị ai theo dõi, cô quay nhìn tới nhìn lui chẳng thấy một bóng dáng nào khác ngoài một cậu bé. Cậu ấy đi theo sau cô, lấm lét như đứa trẻ ăn vụng, khi bị cô nhìn thấy, thì hắn khựng lại, tay chân lóng ngóng, dáng điệu rụt rè.
Hoan cúi nhìn giờ ở chiếc đồng hồ đeo tay, thấy còn hơi sớm, nên cố tình đi chậm lại chờ cậu bé. Thấy cô giáo đang đi ngừng lại, đứa bé quính quáng, nhưng không biết lủi trốn vào đâu, nên lặng lờ đi tiếp như bâng quơ.
Hoan đợi cậu bé đi gần ngang bèn cất lời hỏi : hình như em có điều gì cần muốn hỏi nên đi theo cô vậy. Đứa bé bẽn lẽn, ấp úng, chối lia lịa : không, em cần đi ra chợ, tại cùng đường nên cô nghĩ là em theo cô.
Nói xong, cậu ta bước nhanh để tránh phải đối đầu với cô giáo. Hoan thấy vẻ lúng túng của cậu nhỏ hơi mỉm cười và lẽo đẽo bước tiếp đến trường. Nhưng từ giây phút đó trở đi, đầu óc Hoan không lúc nào yên. Cô giảng bài cho học sinh mà luôn bị vấp váp, cuối cùng đành ra bài cho học sinh làm tại lớp, để cô ngồi suy nghĩ xem sự việc ra sao.
Không riêng gì sáng nay, lạ là cả gần tuần nay rồi, cô luôn cảm thấy bứt rứt khi rời nhà đi dạy. Cô có cảm tưởng như bị ai nhìn trộm, một cái nhìn táo bạo đâm xóc vào người cô, thứ nhìn của một người đàn ông nhìn lén một người phụ nữ đẹp.
Mấy lần cô dáo dác tìm nhưng không hề bắt gặp ai cả. Tuy vậy niềm háo hức đeo đuổi mãi cô khiến cô mất tự nhiên ngang. Trước kia, cô ung dung sống hòa mình bao nhiêu thì nay cô phải khép nép rất nhiều. Cô luôn e ngại sự tuềnh toàng của cô nhiều khi làm cho những người tò mò ghé mắt vào khiến cho nghề nghiệp cô bị mang tai tiếng.
Ở thành phố bé nhỏ này, tí ti gì cũng bị kháo lên rất nhanh chóng. Miệng lưỡi dư luận luôn chuyện ít xuýt ra nhiều, nhất là ưa xăm xoi đời mô phạm để tìm ra sơ hở rồi đặt điều nói xấu.
Cô Hoan đổi về dạy ở đây, sống một mình. Cô cố giữ hành vi, lời nói luôn chững chạc để tránh ngay từ đầu mọi việc thị phi. Đối với học trò, tuy cô không quá ư khắt khe, song lại cũng không phóng túng. Kỷ luật được cô duy trì gắt gao, bài vở phải hoàn tất, nếu không thì không xong với cô.
Tuyệt đối cô không cậy nhờ bất cứ một trò nào ôm hộ tập vở về nhà, nhất là học sinh nam, để khỏi bị nghi ngờ vô lối. Ngay cả học sinh gái, cô cũng không tỏ vẻ trìu mến riêng em nào, cô lủi thủi sống một mình nơi nhà trọ của cô.
Bữa nay chẳng hiểu sao cô lại thấy cậu bé mải mê nhìn và đi theo cô đến vậy. Cô không sợ đứa nhỏ có hậu ý xấu với cô, nhưng cung cách rụt rè và như sợ bị người bắt gặp của nó khiến cô phải đặc biệt lưu ý....